Shame on me
Đêm nay ngày 24-12-2020
Thật là đau lòng, cả năm 2019 không viết được bài nào 😢.
Nhưng mình vẫn muốn để published date vào một ngày của năm 2019.
Nếu bạn để ý, danh sách bài viết ở trang chính blog được bày trí theo năm, cái biểu tượng con giáp màu đỏ ấy. Nên mình muốn show con Hợi lên cho đủ bộ, chứ cũng không có ý vớt vát gì.. mà thực ra cũng có một tí, một giây, nên mới để 23:59:59 😄.
Shame on me! Cảm thấy tự xấu hổ. Blog này là một trong những bước đi đầu tiên để thực hiện ước mơ viết lách kiếm sống của mình. Đầu không xuôi làm sao mà đuôi mới lọt đây :(.
Nhớ những ngày đầu đầy nhiệt huyết, mình viết draft rất nhiều. Hầu như lúc nào cũng nghĩ về blog, đang chạy xe hay đang tắm mà nghĩ ra idea gì hay là lôi điện thoại ra note ngay. Từ cuối năm 2018, mình bén duyên với một startup ở bên kia bán cầu. Đó cũng là lúc mình bắt đầu mất dần năng lượng cho việc viết lách.
Nhiều lúc đêm nằm gác tay lên trán tự hỏi, rồi cái giấc mơ này sẽ đi về đâu nếu một ngày mình không còn nghĩ nhiều hay thao thức về nó nữa.
Giấc mơ của ông Nobi
Mấy ngày trước, mình tình cờ đọc được bài viết này trên Facebook, không rõ tác giả là ai nhưng thực sự viết rất hay, chạm tới cõi lòng của nhiều người.
Mình xin được trích nguyên văn một phần của bài viết.
Trong bộ truyện tranh Doraemon, tác giả Fujiko F. Fujio có dành ra một khoảng nhỏ kể về thời trẻ của ông Nobi – bố của nhân vật chính. Ở thời điểm thiếu niên và bên ranh giới của tuổi trưởng thành, Nobi là một cậu nhóc có phần vụng về yếu ớt nhưng luôn nuôi dưỡng niềm yêu thích đặc biệt với hội họa. Cậu vẽ thật nhiều, trở thành học trò của danh họa nổi tiếng, và cũng ước mơ được làm họa sỹ chuyên nghiệp trong tương lai.
Nhiều năm sau, cậu học trò Nobi ngày nào đã thành người lớn, hàng ngày chen chúc trên những toa tàu điện ngầm chật chội để đến công sở làm việc, và về nhà khi trời đã tối. Vào ngày cuối tuần, có lúc ông Nobi đành phải lỡ hẹn chuyến đi dã ngoại với vợ con, bởi ông phải đến công ty làm việc đột xuất, hoặc phải đi chơi golf hay câu cá với sếp của mình. Thỉnh thoảng, ông về nhà vào lúc khuya, say mèm. Khi ấy, nhờ cỗ máy thời gian của cậu con trai, ông Nobi mới có thể trong chốc lát bộc lộ hết với người mẹ đã mất nỗi ấm ức dồn nén về ông trưởng phòng khó tính, để rồi sáng hôm sau, tỉnh rượu, lại trở về guồng quay bận rộn và áp lực như trước. Kí ức về giấc mơ nghệ thuật ngày xưa giờ chỉ còn thoáng qua trong giây phút ông gặp lại thầy giáo cũ, hay qua bức tranh ông còn giữ từ thời đi học. Khi Nobita – con trai ông cùng những người bạn hàng xóm say mê với các cuộc phiêu lưu kì thú nơi xứ sở khủng long hay hành tinh tím, ở một phía của thực tại, có những người lớn đang miệt mài lo toan cho cuộc sống hàng ngày, và cất vào sâu trong lòng những giấc mơ không thành hiện thực.
...
Tôi cũng chẳng thể khuyên ai nên làm gì với ước vọng của người đó, như cậu nhóc Nobita dẫu đã quay về quá khứ để gặp bố mình ở tuổi thiếu niên mà vẫn không thay đổi được tương lai bố cậu không phải là họa sỹ. Chỉ có một điều tôi vẫn luôn tin tưởng, đó là, dù tận cùng có như thế nào, thì giấc mơ vẫn luôn là món quà thuần khiết cuộc đời ban tặng cho con người.
Tác giả phần nào gỡ được nút thắt trong lòng mình bấy lâu nay. Ồ thì ra chỉ cần có một ước mơ và không ngừng trằn trọc, không ngừng suy nghĩ về nó, cũng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn mình thêm vững vàng, cuộc đời thêm ý nghĩa 🥰.
Giấc mơ của tôi
“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.
Trǎm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây.”
(Chế Lan Viên trong "Người đi tìm hình của nước")
Mình có hai đam mê: nghiệp lập trình phần mềm và viết lách tự do. Đam mê lập trình được nuôi dưỡng khá kĩ càng và trở thành.. nồi cơm chính 😛. Còn viết lách vẫn chỉ là một giấc mơ, vì nó có chút xa vời, kiếm cơm từ viết lách không dễ. Vả lại, nuôi dưỡng đam mê mà cứ suy nghĩ đến kiếm tiền từ đó thì cũng khoai lắm. Đấy, đâu dễ dàng gì cân bằng giữa vật chất và tinh thần.
Thật may mắn "nồi cơm" hiện tại vẫn là đam mê của mình, không đến nỗi để dòng đời cơm áo gạo tiền xô đẩy "giật dây". Nhưng nếu cuộc đời mình đi theo một hướng khác, làm một công việc mình không thích, ngày ngày vác mông lên công ty 8 tiếng rồi về rồi lại lặp lại. Chắc chán lắm, giống như cái xác không hồn vậy. Nhưng vì cuộc sống biết làm sao? Thôi thì chấp nhận, nhưng mà, hãy giữ cho mình luôn có một chút gì đó để cảm thấy được sống, được tồn tại.
Cho nên dù có xa vời, cũng nên có giấc mơ. "Có được một giấc mơ đã là một điều rất tuyệt, đã là có thêm một ánh lửa nhỏ dẫn đường để trái tim thêm ấm áp, để tâm hồn vốn có phần yếu đuối có thêm kiên nhẫn vững bước, không lạc lối giữa cuộc đời. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để một giấc mơ không bao giờ là vô ích."